Bản word Phượng Phi Ly


Ơ, *gãi đầu*, hai năm rồi các bạn nhỉ, anybody there??? T^T. Bạn Phong Nguyên đã quay trở lại với món quà Tết muộn (so với dự  kiến là 2 năm). 2 năm qua đi, tình yêu đam mỹ vẫn còn nhưng không thể như thuở xách mông tới trường nữa. Cái thời không phải lo cơm áo gạo tiền qua rồi, giờ thì phải lăn lộn mà kiếm sống. Cũng có những lúc muốn quay lại nhưng lười và công việc nữa.

Giờ đọc lại những bài mình viết, tuy nó non nớt nhưng chưa đựng sự say mê. Thèm cái quá khứ ấy thế.

Thôi, lải nhải ít thôi.

Bản word Phượng Phi Ly trình làng khai xuân.  Download: Phượng Phi Ly – Phong Duy

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 58, 59


Ha ha, đã để mọi người đợi lâu.

Giải thích cho sự chậm trễ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba từ: lười và bận. Mong mọi người thông cảm.

À, còn có một lý do nữa: văn chương là phải nhờ cảm hứng, muốn edit cảnh H hay thì phải có cảm hứng là đọc thật nhiều cảnh H, bởi đọc nhiều cảnh H nên mất máu nhiều ->ngất suốt-> không có đủ sức khỏe để edit-> chậm trễ ra chap mới. Ha ha.

Bạn không thích edit cảnh H, vì bạn hẻm giỏi lĩnh vực này nên là không hay thì mọi người cũng đứng ném gạch, hãy ném thịt ấy, dạo này đói kém quá~~

À, thêm nữa, 2 chap này có H nên là đóng dấu M vô, mời các bạn trẻ dưới 18 tuổi nhấn nút Back cho bạn nhờ, nếu các bạn trẻ cố tình rê chuột xuống dưới thì bạn sẽ không chịu trách nhiệm do hậu quả của 2 chap này gây ra đâu. Nói bằng thừa.

Chương 58, 59

Đọc tiếp

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 56, 57


Hix, buồn ngủ quá,

Mọi người đọc mà thấy lỗi chính tả thì nhắc bạn một tiếng nhá,

À, phong thanh rằng mai thi môn Văn , bạn chúc các bạn thi tốt nghiệp THPT năm nay trúng tủ  or chém giỏi môn Văn, còn mấy môn còn lại thì không thèm chấp =)) sẽ qua ngon  a~~~

Nhớ hồi xưa bạn cũng thức trắng chờ đề, cuối cùng bị tủ đè, vào chém bừa. Mà thời đấy chưa rớ tới ĐM thành ra văn chương không được dạt dào. Nghĩ lại mà tiếc. Ầy~~~

Chương 56, 57

“Mau ăn đi, tôm nơi này ngon lắm a.” Hai người tới một tửu lâu, gọi một đống đồ ăn ra rồi bắt đầu đánh chén bữa trưa. Lý Nhứ Ca nói, phải ăn thật mo mới đi tìm Tiêu Nam được.

“Làm sao vậy?!” Lý Nhứ Ca đặt đĩa rau xuống, thấy Nhược Ngữ cầm đũa lên, chần chừ một lúc rồi lại hạ xuống, mới hỏi. Đọc tiếp

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 54, 55


Hiện tại, trong vương phủ chỗ nào cũng náo nhiệt hết cả. Đám hạ nhân, hễ cứ rảnh rỗi là lại tụ vào một chỗ bàn tán, chia sẻ thông tin nghe ngóng được, có kẻ còn trích nguyên văn lệnh của chủ tử để chứng minh. Tóm lại, trông chẳng khác nào không khí của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Còn Tụ Bạch đình viện và Y Hồng đình viện thì chẳng phải nói, vì liên quan đến chuyện sống còn nên cả nhóm nam sủng lẫn thị thiếp, tai đều căng mắt đều mở to hết cỡ để theo dõi. Đáng tiếc, chưa ai được vinh dự vào phòng riêng của vương gia, trung tâm của vương phủ, cho dù là kẻ được sủng ái nhất.

Kỳ lạ nhất là ở chỗ này! Đọc tiếp

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 52, 53


Khi edit 2 chương này có cảm giác như hồi làm BMĐH, khổ kinh. Đã cố gắng sửa nhưng câu văn cứ gọi là ngang phè phè. Bạn cũng muốn câu văn nó bay bổng, nhiều ý như PPL lắm nhưng gốc nó vậy rồi, đành chịu. Bạn nản~~ Cũng chẳng muốn bôi vẽ thêm vì sợ sẽ làm hỏng.

Chương 52, 53

“Dừng lại!!!” Bởi Nhược Ngữ dùng khinh công không ngừng chạy trốn mà Lý Nhứ Ca cũng khinh công đuổi theo thành ra hai người bay hết từ nóc nhà nọ đến nóc nhà kia của vương phủ. Lý Nhứ Ca vừa trông thấy được bóng dáng quen thuộc, nghiến răng hô to: Đọc tiếp

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 48, 49


“A… làm sao đây?”

Nhìn Nhược Ngữ hoảng hốt xoay đủ bốn phương tám hướng, Thất Dạ cảm thấy buồn cười, vội kéo hắn lại, hí hoáy viết: “Yên tâm đi. Diện cụ còn có thể làm cái khác. Mà người kia hẳn sẽ không làm hại ngươi, phải không? Thôi, giờ đi tắm trước đã, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Nhược Ngữ bình tĩnh ngẫm lại sự việc đã xảy ra. Thời điểm Lý Nhứ Ca nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, hắn không hề có phản ứng quá khích nào, không những vậy hắn còn lột bỏ chính diện cụ của hắn. Vậy chắc không có việc gì. Nhưng về sau phải đối mặt thế nào đây?! Hình như hắn vẫn còn nhớ ta, vừa rồi… vừa rồi… Đọc tiếp