[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 1, 2


Mừng mọi người đến pj mới của ta, Nguyên Nhược Ngữ. Vẫn theo kiểu đã sửa trong bản word nhưng lên đây không tránh khỏi lỗi sai, mong các nàng thông cảm. À, quên nhắc ở phần giới thiệu, ta không có ý spam trong truyện đâu nên khi bắt gặp đoạn văn có dấu [ ] tức là của tác giả spam đấy cho ta spam thì thôi rồi, nhiều nhất 20 dòng/lần spam

Chương 1, 2

Nguyên Nhược Ngữ đích xác là tên của con gái.

Nguyên Nhược Ngữ là tên em gái của Nguyên Minh Hạo.

Từ sau khi Nguyên Nhược Ngữ chết, Nguyên Minh Hạo vứt luôn tên của mình, vĩnh viễn không bao giờ quên đứa em gái thân yêu mà hắn liều mình bảo vệ. Trong cái cô nhi viện tối tăm lạnh lẽo kia chỉ duy nhất Nhược Ngữ mới mang đến hơi ấm cho hắn. Minh Hạo từng nghĩ, mặc kệ thời gian hắn tồn tại trên thế gian này ngắn đến đâu mà bù lại, đứa em sống được lâu, được sung sướng vui vẻ thì thật quá tốt……Hạnh phúc của Nguyên Nhược Ngữ chính là tín ngưỡng của Nguyên Minh Hạo.

Có lẽ vì em gái chính là mục đích hắn bước vào và ở lại đây.

Bởi vậy hiện tại hắn đang quỳ gối trước mặt Lưu Bân, không khóc chỉ một mực dập đầu. Nguyên Minh Hạo là đứa nhỏ xinh xắn nhất đồng thời có khí chất nhất tại cô nhi viện. Lưu Bân thu dưỡng hắn. Dù phải dập vỡ đầu cũng nhất định để em gái bên mình, bọn họ chưa bao giờ tách nhau ra một giây một phút nào. Lưu Bân đáp ứng, dấu tay to béo xuất hiện trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo của hắn, khiến hắn một trận buồn nôn nhưng Lưu Bân có rất nhiều tiền, nghĩa rằng tương lai Nhược Ngữ sẽ tốt lắm.

Ở phía sau truyền đến sự động chạm, Nguyên Minh Hạo lần đầu tiên ý thức được chuyện gì sắp diễn ra. Cơ thể bị ép đặt các tư thế khó coi khác nhau, đầu lưỡi kinh tởm uốn éo chạy dọc trên thân, hắn cắn chặt răng chờ cái dương cụ mập mạp nôn nóng đâm thẳng vào hậu đình. Máu ứa ra, sau lưng lão nam nhân càng thêm thô bạo, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian……..

Bởi lão đồng ý để đứa em hắn cùng đi học.

Khi ấy Nguyên Minh Hạo mới có tám tuổi.

Cứ như thế, hai tiểu quỷ không rõ lai lịch được thu dưỡng làm kẻ thừa kế của tập đoàn Lưu Thị. Điều này tất cả đều rõ vì kể từ lúc Lưu Bân bỏ người vợ đầu tiên, lão đã không còn khả năng sinh con nữa.

Chỉ ít người biết rõ lão cực kỳ cổ quái, đương nhiên gồm cả Nguyên Minh Hạo. Do bị tra tấn trong thời gian dài nên hắn trông vô cùng yếu ớt bé nhỏ, làn da tái nhợt song càng lớn lại càng xinh đẹp, anh khí lẫn chút mị khí, ánh mắt có phần trống rỗng khiến người khác cảm thấy bị hút sâu vào trong đó, một vẻ đẹp trung tính. Hơn nữa dáng vóc của hắn luôn làm mọi người lầm tưởng là một cô gái xinh xắn, ngay cả muội muội cũng thấy không bằng… Chính vì vậy Lưu Bân lại thêm thú tính, đem Nguyên Minh Hạo đùa bỡn đến chết.

Sự việc xảy ra khi Minh Hạo từ công ty tan tầm về nhà. Buổi tối hôm nay Lưu Bân không ở nhà. Thở một hơi nhẹ nhàng, tính tình lão già ngày càng tệ, ngày càng muốn tiếp cận cổ quái cùng điên cuồng. Sau vài ca giải phẫu thất bại, hắn nhiều lần không dám về nhà bởi phải chịu mấy lượt trong một đêm, hắn không thể chịu nổi cảm giác tử lý đào sinh nhưng nhớ tới em gái bên nước ngoài có cuộc sống an toàn…. Trời đêm nay thật tối, không khí như bị ngưng đọng, loáng thoáng bất an…..

Nguyên Minh Hạo vừa bước ra khỏi nhà tắm liền thấy Lưu Bân ngồi trên đầu giường. Hắn nhìn vào bộ mặt đen sẫm kia, hắn tự kêu gào phải nhanh chân chạy trốn song cửa sau không biết khi nào đã khóa, thực sự hôm nay không thể tránh nổi sao?

…………….

Nguyên Nhược Ngữ mới trúng giải thưởng lại đúng thời gian được nghỉ nên quyết định về thăm nhà, tạo bất ngờ cho anh trai. Thế mà “bất ngờ” chính là giấc mộng cuối cùng của nó vỡ tan.

“Hãy để tôi vào đi! Các người sao lại khóa cửa? Tại sao không để tôi vào?” Bảo vệ không cho Nhược Ngữ đến gần, nó đứng trước cửa phòng anh trai hô lớn, “Anh, anh ở đâu?”

“………”

Trong phòng không truyền ra chút âm thanh nào, một lát sau, âm điệu cổ quái của Lưu Bân vang lên.

“Để nó vào.”

“Hả?!!!….Dạ?!!!”

Là “cha”, còn có người khác, là anh ư?

Một hình ảnh mà cả đời Nguyên Nhược Ngữ vĩnh viễn chẳng bao giờ quên nối. Anh trai của nó quỳ trên mặt đất, toàn thân trần trụi, hai tay bị buộc dây thừng trói vào cột giường, cằm bị đeo một cái công cụ lạ lùng, trừng mắt không nói lời nào. Nó chưa hề gặp qua vẻ mặt này, anh là kiêu ngạo, là lãnh khốc, riêng đối với nó thật ôn nhu, thật đáng yêu….. Nhưng hiện tại, trong mắt anh chỉ tràn ngập tuyệt vọng, thấy nó anh lập tức quay đầu, vùi mặt vào bóng tối.

“Thế nào? Tiểu Hạo Hạo của chúng ta xấu hổ? Trông thấy em gái thật vui vẻ như vậy?” Nhược Ngữ giờ mới biết sự có mặt của Lưu Bân, lão ngồi tại tràng kỷ, hai mắt đỏ ngầu, tay còn cầm roi…. Roi? Không! Nó xoay lại nhìn anh trai, từng đường roi hằn lên làn da trắng nõn, màu đỏ hòa lẫn màu trắng, máu tanh cùng vẻ xinh đẹp. Lúc này nó mới giật mình phát hiện ra hạ thể của anh trai cũng bị gắn một công cụ kỳ quái, vẫn đang chấn động kịch liệt.

Nhược Ngữ run rẩy vươn tay, ngay khi vừa chạm đến anh lập tức chiếc roi bay tới quấn lấy tay nó, Nguyên Minh Hạo kinh ngạc ngẩng đầu.

“Không được đụng hắn! Hắn là của ta!” Không biết khi nào thì Lưu Bân đứng dậy, thân hình đồ sộ run run phẫn nộ.

“Đồ cặn bã!!! Ngươi cư nhiên….. Ngươi cư nhiên!!!! Súc sinh! Ta giết chết ngươi!!!!!” Nguyên Nhược Ngữ nhằm phía Lưu Bân xông tới, dùng hết sức bóp cổ lão. Hai người trong phòng la hét, bảo vệ ngoài cửa rất nhanh chạy vào, khung cảnh thêm hỗn loạn….

Tiếp đó trong nháy mắt, như một thước phim quay chậm, Nguyên Minh Hạo nhìn thấy Nhược Ngữ từ từ ngã xuống, tiếng súng bên tai còn đanh lên……Hắn tưởng như, tưởng như trái tim hắn theo tiếng súng mà ngừng đập…..

Cảnh vật xung quanh chợt nhòe đi, phòng ốc đảo lộn, hắn trở lại cô nhi viện, bóng dáng mẹ nhẫn tâm bỏ đi, đánh nhau với lũ trẻ vì chúng cùng Nhược Ngữ tranh giành ổ bánh bao……. Hơi nóng của ngọn nến tỏa ra, nhũ tiêm* đỏ bỏng, dương cụ đáng sợ, khuôn mặt điên cuồng…… Cơ hồ hô hấp bị người khác đoạt đi, đầu rất nặng….. rất nặng…..

Thân thể hắn không hiểu vì sao mà cử động được, trước mắt hắn lão già lảo đảo, trên tay vẫn cầm súng……Súng? Chính cái kia đã giết đứa em gái quý giá của hắn.

Nguyên Minh Hạo điên dại lao vào cướp súng, Lưu Bân bất ngờ buông tay, hắn nhân cơ hội nắm chặt lấy khẩu súng nhắm thẳng đầu lão già, chưa từng……chưa từng hận đến như vậy…..Phải giết hắn, ý nghĩ duy nhất trong hắn bây giờ….

“Ha ha ha ha ha ha…..” Lưu Bân nở nụ cười bệnh hoạn, từng thớ thịt trên mặt rung rung theo điệu cười, lão tóm gọn tay hắn, nhẹ nhàng nói, “Bảo bối, ngươi còn không biết nên cầm súng ra sao… Hướng lại đây…. Nào, khẽ kéo một phát, ta sẽ chết…. Nào”

Nào…… Nào…… Nào…….

“Phằng———————-” Lão già bắt lấy tay hắn, bóp cò.

“Tiện nhân…… Tiện nhân…… Tất cả đều là một lũ tiện nhân……” Nói xong Lưu Bân gục xuống, tắc thở.

Trong phòng không có một ai….. Im lặng trống rỗng….

Hắn đem một mồi lửa thiêu cháy căn phòng, thiêu cháy ác mộng.

Giữa làn lửa đỏ rực, Nguyên Minh Hạo nhìn thi thể đứa em gái, mỉm cười.

“Cuối cùng…… Cuối cùng chúng ta lại được cùng nhau….. cùng nhau một chỗ…….”

Sinh mạng tại thế giới này kết thúc, sinh mạng tại thế giới khác cũng liền bắt đầu.

Trước khi nhắm mắt, Nguyên Minh Hạo nhận thấy căn phòng bị bóp méo, trong không biến dạng nứt ra một khe hở, một sức hút cực lớn nuốt trọn hắn, đau rát…..Hắn nghĩ rằng mình đã chết.

Thật khó chịu….. Thật khó chịu….. Bóng tối đang bao trùm lấy hắn, không thể nhúc nhích được…..Nơi này là ở đâu?

“Phu nhân….. Dùng sức! Sẽ ra! Sẽ ra nhanh thôi! Phu nhân!!!!”

“….. Phu nhân….”

“A!…. Phu nhân, gắng thêm tí nữa a!”

Ầm ĩ quá, vì sao lại ầm ĩ  vậy….. Giống như có nhiều người…… Không đúng! Không phải ta chết rồi ư?

“Đã sinh! Đã sinh!!!! Một nam hài! Lão gia!…..”

“Phu nhân! Chúc mừng phu nhân! Là một tiểu thiếu gia!”

Màu đen không còn vây quanh hắn, hít thở cũng dễ dàng hơn nhưng sao cả người lại mềm nhũn? Ta không phải chết rồi ư? Vẫn còn thính giác, cảm giác ư?….. Ta nhớ mình đã chết trong biển lửa ……”

Mắt nặng quá, không mở nổi….. Bất quá nếu đã chết thì cần gì mở…..

Nguyên Minh Hạo cảm thấy mình được rơi vào cái ôm ấm áp, sự ấm áp mà hắn vẫn luôn khát khao, sự ấm áp mà chỉ đứa em gái mới có…. Nhược Ngữ của hắn….. đã chết rồi….

“Liễu Nhi, ngươi thực vất vả…..”

“Lão gia…..”

Xem chừng đôi vợ chồng kia quả ngọt ngào. Minh Hạo thấy mình lại được đôi tay ôn nhu đưa nhẹ vào lòng, cũng là một cái ôm ấm nóng. Loại cảm giác này vô pháp không có trên người Nhược Ngữ…… Là cảm giác được mẹ dịu dàng che chở…..

“Di? Tiểu thiếu gia như thế nào lại không khóc? Phu nhân, để ta thử xem.”

Trong phòng vang lên âm thanh phát nhẹ vào da thịt, vẫn không có tiếng trẻ con khóc nháo.

“Phu nhân! Tiểu thiếu gia không khóc được a! Sao có chuyện lạ lùng vậy?”

“Quên đi, con ta đâu giống người thường” [=”=, vị mẫu thân này thực sự…..]

Nguyên Minh Hạo không muốn khóc, cho dù đến nơi hoàn toàn xa lạ này thì bản tính kiêu ngạo vẫn còn. Qua biển lửa, qua một lần chết, hắn đã quên mất cách khóc…. Chỉ giữ lại sợ hãi cùng tuyệt vọng.

“Xem xem, con ta thực đáng yêu quá sức, vậy cái tên tuyệt mĩ… Lão gia, tên! Ta nghĩ chúng ta sẽ không thay đổi nga?”

“Phu nhân ~~ Nhưng là ban đầu ta tưởng nàng sinh nữ hài nên mới đặt tên ấy, hiện tại…..”

“Mặc kệ! Ta thích chữ kia, con ta đã được đặt tên rồi….”

“ Phu nhân….”

Không muốn để ý, không muốn nghe…… Thế giới này cùng mình không chút quan hệ.

“Tốt lắm, bảo bảo, về sau ngươi chỉ được gọi Nguyên Nhược Ngữ! Ngươi chính là Nguyên Nhược Ngữ!”

“Phu nhân…..”

Nguyên Nhược Ngữ…… Nguyên Nhược Ngữ…… Em gái của ta…… Ta là ngươi….. Ngươi vẫn ở bên ta…… đúng không?

“Oa!!!! Oa…. Oa…. Oa….”

“Khóc! Khóc! Tiểu thiếu gia khóc!”

“Nhược Ngữ ngoan…. Nga nga….”

“Phu nhân…..”

Vào đêm đó, tại Nguyên phủ giàu có bậc nhất ở Giang Nam, một tân sinh mệnh xuất hiện một cách kỳ lạ và cuộc đời kỳ lạ của Nguyên Minh Hạo – Nguyên Nhược Ngữ cũng bắt đầu.

“Nương, sớm.”

“Nhược Ngữ? Nhược Ngữ! Đến nương ôm một cái nào ~ oa, nhĩ hảo dễ thương ~ không hổ là con ta! Các ngươi mau xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, so với Phi Lăng trước đây còn xinh xắn hơn nhiều! Tiểu Nhược Ngữ của ta mai sau lớn lên nhất định sẽ giống ta, sẽ thay ta đoạt lại danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Giang Nam nga ~ trời ạ, hảo đáng yêu, hảo đáng yêu ~” đám người bên cạnh mặt mày xám xịt… Tuy Nhược Ngữ tiểu thiếu gia phi thường phi thường đáng yêu nhưng có cho vàng bọn họ cũng không dám lên tiếng “đùa giỡn”. Thiên a, chỉ cần bị đôi mắt chết người kia quét qua thôi, hơi lạnh liền theo gan bàn chân dâng tới tận đỉnh đầu, đông cứng. Thực sự là ánh mắt của tiểu hài tử ba tuổi không đấy? Chắc cũng chỉ phu nhân với dây thần kinh dai chắc mới dám đến gần, và cũng chỉ phu nhân mới làm thiếu gia ngoan ngoãn để mặc nàng chơi đùa. Aaaaaa, muốn được sờ quá ~~

Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy không thoải mái khi bọn nô tài cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không hiểu vì cái gì còn sống ở thế giới giống giống cổ đại không thấy ghi trong sử sách này, yêu thương mẫu thân vô tư này…. Bởi câu nói “Ngươi chính là Nguyên Nhược Ngữ” sao? Hay tại mình nhát gan, tại mình cô độc…… Rốt cuộc mình đang đợi, đang khát vọng điều gì?

“Phu nhân! Mau tới! Lão gia, lão gia đã trở về, đang chờ ngươi tại tiền sảnh! Cả Phi Lăng thiếu gia nữa.”

“Lão gia cũng Phi Lăng đã trở về? Nhanh đi!”

Phi Lăng? Là ca ca của ta? Từ lúc sinh ra ta không có gặp qua hắn, nghe nói là lên núi học nghệ*, năm nay mới bảy tuổi…. Ca ca…. Ta cư nhiên có ca ca…. Ừ, vậy thật giống một gia đình.

“Đi, Tiểu Nhược Ngữ, nhanh đi gặp lão cha ngươi! Còn cả ca ca tưởng chết của ngươi nữa. Lâu không về nhà như thế, trông nương ngươi dạy dỗ hắn xem!”

—————————-

(*) học nghệ: học lục nghệ, bao gồm học lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thư (viết), số (toán học).

8 thoughts on “[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 1, 2

  1. chân thành cúi đầu cảm tạ bạn đã làm bộ này !!!

    đọc vài dòng đầu chỉ thấy hơi tò mò.. đoạn sau thì hơi … ghê rợn ( sr, mình ghét ngược thân -_- ) nhưng đến đoạn cuối lại đầy hứa hẹn …

    đang thắc mắc sao 1 chương mà dài thế nhìn lại mới thấy có dấu ,2 nữa ..

    chẹp chẹp chẹp … đến đây thì chưa có j n chả hiểu sao t lại nghĩ huyn đệ. dù thế cũng ko sao, miến là đừng phụ tử là tốt rồi ….

    • mấy vụ xuyên không ấy bạn, tác giả bao h cũng cho nhân vật của mình ở thế giới kia rất chi là thê thảm, sau đó thì bạn cũng biết rồi, sang thế giới này được nâng như nâng éc, hứng như hứng fờ-lao-ờ ~~

  2. AHHHHHHHHHHH !! Những thằng như Lưu Bân , ta sẽ đập chết rồi thiêu rụi lấy tro rải xuống cống O_O, vừa đọc vừa tức đến run lên, giống hồi đọc The One cũng tức đến run lên như vậy =]] Thks bạn đã edit, hy vọng truyện có HE nếu không chắc ta tăng xông mà đi lun quá TT ^ TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s