[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 11, 12


Có lẽ sắp tới nên chọn một bộ truyện hài ngăn ngắn edit, chứ với tình hình tiếp thu ngược luyến hiện nay chẳng mấy chốc ta cần uống thuốc trợ tim.

Rất cảm ơn hai bạn TheJoker và StormRider bên Tàng Thư Viện đã giúp tớ hoàn thành bài thơ Ức Giang Nam của Vương Kỳ trong chap 11 này.

Nguyên Nhược Ngữ một mình đi vào rừng trúc quen thuộc. Con người cô độc kia đã rời khỏi, ngay cả hương vị của hắn cũng tiêu tan không còn dấu vết gì. Có lẽ hắn chỉ là một giấc mộng, trong mộng hắn là thiên tiên tựa như một đám phù vân, phiêu đãng trôi đi và rồi… tỉnh dậy… mộng vỡ tan…

Tiếp tục đọc