[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 19, 20


mọi người nói cho tớ biết mấy chap này không ổn ở chỗ nào để tớ còn sửa, tại quen nhìn 5 sao rồi giờ bỗng 4 sao đập vào mắt thấy không quen *cười khúc khích*

ầy, tự tâng mình lên quá thể, very good rồi còn đòi hỏi ếch-xờ-lần, nhưng… 5 vẫn hơn 4 mà, trăng tròn vẫn hơn trăng khuyết mà, mèo mập vẫn hơn mèo hơi mập mà XD

Chương 19, 20

“Đó là bài vị của sư huynh ta.” Hàn Tử Ngâm chậm rãi đón lấy bát thuốc, hơi cau mày nhưng vẫn uống hết. Nguyên Nhược Ngữ lập tức đưa kẹo cho ngậm mới đỡ hơn.

Sư huynh? Là người vô cùng quan trọng với hắn sao?

“Tiểu Ngữ,” Tử Ngâm đưa đứa nhỏ rời khỏi căn phòng, cả hai cùng rảo bước trên con đường ngập tràn lục sắc của trúc. Mùa xuân đã tới nhưng mùa xuân trong hoàng cung lạnh lẽo vĩnh viễn không đủ sức làm tan băng tuyết nơi đây. “Ta đã thu ngươi, ngươi đã là người của Thanh Hải Môn. Sư phó ta ở trên núi Vân Mạn, nếu được ngươi phải lên bái lão nhân gia đi. Ta đã nhắc về ngươi cho sư phó nghe, hắn rất cao hứng.”

Vì cái gì lại trưng ra biểu tình ôn nhu đầy bi thương như vậy chứ? Là nhớ sư phó ngươi sao? Ngươi thực sự không thể trở về sao…?

Trở về căn phòng giữa hồ, Nhược Ngữ vừa nhận lại bát thuốc chợt nghe thấy tiểu thái giám kêu to, “Dung phi nương nương giá đáo! Cẩm phi nương nương giá đáo!”

Bởi Lý Hồng Huyên không có ý ngăn cấm, bởi vậy hàng ngày Mặc Trúc đình được “hân hạnh” đón tiếp các vị phi tử và ngay cả các vị nam sủng. Hàn Tử Ngâm nói, hắn chính là muốn tự ý thức được rằng mình chỉ là một con người nhỏ nhoi trong hoàng cung rộng lớn thôi. Những kẻ đến Mặc Trúc đình ngay sau hôm Hoàng đế nghỉ qua đêm ở đây biểu tình rất đa dạng, tò mò có, khinh bỉ có, châm chọc khiêu khích có, tìm nơi trút giận có khiến cảnh đánh ghen này càng ngày càng phát sinh nhiều hơn. Song cũng chỉ thấy mặt họ một lần duy nhất, tuyệt đối không có lần thứ hai nên dần dần  kẻ lai vãng cũng thưa bớt.

Nhưng có một loại người khác tất cả những loại người kể trên, đến Mặc Trúc đình nói chuyện phiếm với vẻ mặt thật thà, hiền lành, thân thiện hết mức làm hai người không vui nổi. Nguyên do là không hợp nhãn, tất nhiên, quan trọng hơn là phẩm cấp rất cao và đuổi mấy cũng không chịu đi.

Không chỉ một mà những hai.

Người chưa thấy đâu nhưng cái bụng thật to thì liền thấy, Nguyên Nhược Ngữ nhớ nàng gọi là Cẩm phi, người mang đôi mắt trong veo. Nghe đồn hiện tại nàng được Hoàng đế vô cùng sủng ái, chỉ đứng sau Hàn Tử Ngâm.

Dù không phải lần đầu gặp Cẩm phi nhưng Nhược Ngữ vẫn cảm giác nhức mắt. Hàn Tử Ngâm nhíu mày.

“Hàn ca ca, hình như ngươi có đường quả ngon lắm đúng không? Cẩm nhi muốn nếm thử a.” Cẩm phi này rất hoạt bát sinh động, tiếng ra “Hàn ca ca” tiếng vào “Hàn ca ca” khiến Hàn Tử Ngâm tự động thu hồi sinh khí, kêu Nhược Ngữ đem chút kẹo để nàng dùng.

“Cẩm muội muội, ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, rằng ngươi đang mang long thai, không thể tùy tiện ăn những thứ chưa rõ nguồn gốc.” Dong phi ngồi bên cạnh “hảo tâm” nhắc nhở.

“Sẽ không, hôm đó Tiểu Điệp đưa cho ta nếm thử, ngon lắm. Hơn nữa ta tin Hàn ca ca.” Vẻ mặt ngây thơ nhìn Tử Ngâm. Nếu nói Cẩm phi giả bộ ngây thơ, như vậy tính mạng của nàng ở trong chắc chắn được bảo toàn lâu nhưng nếu là thiên chân vô tà thật thì có lẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ trở thành hòn đá làm bàn đạp, sẽ bị kẻ khác lợi dụng âm mưu toan tính và phải trả giá cho sự khờ dại bằng chính sinh mạng của mình.

“Ngươi đang mang long thai! Tối trọng yếu a! Có người muốn mà không được đâu!” dứt lời, Dung phi thâm ý lướt qua người Hàn Tử Ngâm. Sớm biết nữ nhân này đến thì không có chuyện tốt lành gì cả, “Được rồi, được rồi chúng ta nên đi thôi. Loại đường quả này ta sẽ sai ngự thiện phòng làm ngươi ăn! Đảm bảo rất ngon! Hiện tại bụng ngươi đã lớn nhiều, nếu hạ nam hài liền không thích hợp ở nơi này quá lâu. Nhanh đi.”

Cấm phi tựa hồ ý thức được điều gì, xoay lại hỏi người cung nữ phía sau, thấy cung nữ khẽ gật đầu bèn đứng dậy chuẩn bị rời, “Hàn ca ca, Cẩm nhi đi đây. Chờ tới khi đứa nhỏ ra đời ta lại đến thăm Hàn ca ca.”

Xem chừng Cẩm phi khá nghe lời cung nữ vừa rồi.

Mắt trông thân ảnh đáng bực khuất dần, tâm tư Nhược Ngữ mới bắt đầu thả lỏng. Thực nực cười, hậu cung ba nghìn giai lệ tranh giành sủng ái từ một nam nhân… Quả nhiên sự chán ghét nơi này ngày càng tăng. Không biết khi nào thì bệnh của Hàn Tử Ngâm mới khỏi, khi nào thì mới có thể về nhà. Tiêu Nam… hắn còn chờ ta ở nhà.

Đêm đó, như thường lệ, Lý Hồng Huyên lui tới Mặc Trúc đình. Nhược Ngữ tận lực gạt bỏ mọi tiếng động từ gian phòng trong vọng ra. Lý Hồng Huyên nhận thức bản thân đang phá tan thân thể bạc nhược kia sao? Là muốn giáo dục những thứ đồi bại cho tiểu hài tử sao?… Tuy biết bọn họ đang làm gì nhưng Nhược Ngữ vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Tiếng động quá lớn…

“A… A a… Không cần……”

“……”

“Ân… A a a…”

“… Nơi này?”

“Không phải… A… Nơi đó… A! Không cần…”

……

Ai, ai đến cứu ta? Nguyên Nhược Ngữ buồn bực nằm trong chăn nghĩ.

Đêm khuya, cuối cùng thanh âm kích động cũng chịu ngừng lại. Nhược Ngữ đang mơ mơ màng màng…

“Hôm nay Cẩm nhi tới?” Lý Hồng Huyên ghé đầu vào vai luyến nhân, lấy tay rẽ lớp tóc dài trên lưng hắn, lưu lại một dấu hôn. Hàn Tử Ngâm nằm úp mặt phía dưới không lên tiếng trả lời.

“Như thế nào? Mất hứng?” Giọng điệu pha chút vui mừng

“……” Hàn Tử Ngâm vẫn không mở miệng.

“Vì cái gì không nói? Ta biết ngươi chưa ngủ.” Lý Hồng Huyên đem người dưới thân lật lại, mặt đối mặt hỏi liền phát hiện đôi mắt lãnh đạm đang hướng thẳng vào hắn.

Hắn có hơi ảo não, cúi đầu tái say mê hôn lên người Tử Ngâm, lẩm bẩm: “Ngươi đâu có thèm quan tâm, ngươi chỉ quan tâm, ngươi chỉ quan tâm…”

“…” Hàn Tử Ngâm chẳng hề né tránh nụ hôn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo đăm đăm, “Ta không phải là nữ nhân của ngươi. Thêm nữa, ta căm bản không muốn quan tâm.”

“…..” Lý Hồng Huyên nhìn Hàn Tử Ngâm với vẻ không thể tin nổi, trong mắt dần xuất hiện sắc nộ hỏa. Hắn hung hãn cắn mạnh lên đôi môi kia, một dòng máu tươi khẽ chảy xuống… “Ha ha, ngươi đương nhiên không phải là nữ nhân.”

“……”

“… Nhưng chẳng phải ngươi đang làm công việc của một nữ nhân sao?” Nói xong hắn rời đôi cánh hoa đào, tức khắc lao thân mình về phía trước, quyết liệt tiến nhập vào Hàn Tử Ngâm.

“A!” Tử Ngâm mở to mắt nhìn kẻ cường bạo, cảm giác đau đớn một lần nữa bao phủ khắp người, nước mắt dâng trào, “Ngươi! … A… A, Lý Hồng Huyên! … Ta… Ân… Ta hận ngươi! … Hận ngươi! …”

“… Vậy hãy hận ta đi… Chỉ cần ngươi không ly khai khỏi ta… Hãy hận ta đi…”

“A a a! ……”

…….

E rằng đêm còn rất dài.

Sáng hôm sau, Nhược Ngữ trưng bày đôi mắt gấu trúc y hệt Tử Ngâm. Nhận thấy điều gì đó, Tử Ngâm mặt đỏ bừng, ấp úng: “Tiểu Ngữ, ngươi…”

“Ta cái gì cũng không biết!” Thanh âm non nớt của học trò lập tức bác bỏ như phản xạ có điều kiện, ngược lại càng làm mặt sư phó cơ hồ muốn bốc cháy. Ầy… Cứ tiếp tục thế này ta không dám chắc mình còn phát triển bình thường không nữa a… Thời gian gần đây hắn thường xuyên gặp ác mộng từ kiếp trước. Chắc được cấp một thân thể mới kiền tịnh không chút ô uế nên hắn càng ngày càng cảm thấy kiếp trước tựa như chỉ là một giấc mơ… Hơi buồn cười nhưng vẫn là may mắn chứ sao?

Lý Hồng Huyên đã rời đi lâu, Hàn Tử Ngâm lại kêu hắn cùng tới căn phòng nhỏ.

Nhược Ngữ nhìn tấm bài vị trên kia trong lòng bỗng dâng lên cảm giác là lạ. Chắc bởi huân hương làm hắn hơi khó thở nên đành ra ngoài trước, ngẩn người nhìn rừng trúc. Giây tiếp theo hắn tưởng mình hoa mắt, không thì sao Lý Hồng Huyên đáng lý giờ này phải ở thư phòng đang chậm rãi hướng về nơi này.

Lầm rồi… Lầm rồi… Nhưng sao thân ảnh kia lại vẫn di chuyển đến gần thế. Không! Hẳn là muốn tới tiểu ốc.

Tuy không biết vì lý do gì nhưng trực giác cảnh báo hắn rằng, ngàn vạn lần không thể để Lý Hồng Huyên trông thấy Hàn Tử Ngâm cùng tấm bài vị!

Nguyên Nhược Ngữ vội vàng quay vào trong, vấp ngay phải một chiếc ghế. Hàn Tử Ngâm có hơi buồn cười khi nhìn tiểu hài tử bộ dạng kích động như vậy nhưng nghe tới, “Hắn đang đến, Hoàng thượng đang đến!” thì tức khắc cười không nổi.

Tay còn cầm tấm bài vị, Hàn Tử Ngâm sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Dù hương khói mông lung bao phủ khắp gian phòng nhưng Nhược Ngữ vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của hắn.

Không đợi bọn họ rời khỏi, cửa bỗng mở toang…

Lý Hồng Huyên tươi cười xuất hiện ngay trước cửa, vừa ngửi thấy đàn hương liền vẻ mặt ngưng đọng rồi nghĩ ra điều gì đó biểu tình biến hóa trở nên thập phần khó coi, nộ hỏa đốt cháy toàn bộ không khí xung quanh.

Hai người cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên mặc Hoàng đế từ từ lại gần… Tay Hàn Tử Ngâm nắm chặt tấm bài vị giấu đằng sau lưng.

“….” Dường như trong mắt Hoàng đế Nhược Ngữ không hề tồn tại, trừng trừng đối kẻ được gọi là tối sủng nam phi của mình cắn răng nói: “Hắn ở đâu?”

“…” Hàn Tử Ngâm không đáp, thân thể run nhè nhẹ nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng đối phương, ánh mắt tràn đầy kiên định.

“Ta hỏi lần nữa, hắn ở đâu?” Lý Hồng Huyên từng bước chậm rãi tiến tới, nộ hỏa như đã lan tới thiêu cháy Hàn Tử Ngâm. Hắn chợt phát hiện Tử Ngâm đang giấu một vật, con ngươi co lại, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hết thảy đều đóng băng.

Hắn không chút lưu tình đoạt lấy tấm bài vị. Thời điểm mấy chữ trên đó bị phơi bày, Nhược Ngữ biết hắn bắt đầu lộ sát ý dù không có thấy thái độ của hắn… Không khí trong phòng thật khiến người ta nghẹt thở, không ai dám lên tiếng… Đàn hương vị đạo vẫn vờn quanh, không tan…

Rốt cục, Lý Hồng Huyên cất lời trước: “… Ngươi còn nghĩ đến hắn?”

Hàn Tử Ngâm không nghe ra trong thanh âm phẫn nộ là pha lẫn bi thương, hắn hiện tại thực sợ hãi, vội kêu to: “Trả cho ta!”

“Ngươi nghĩ đến hắn?” Hoàng đế mặc kệ Hàn Tử Ngâm đang xông tới, nắm chặt bàn tay, “Yêu hắn?”

Hàn Tử Ngâm mở to mắt, tấm bài vị trong tay Hoàng đế từ từ biến dạng, bị bẻ gẫy, bị nghiền nát và cuối cùng thành từng mảnh từng mảnh vụn gỗ. Tức khắc máu trên tay hắn chảy dài, cùng những vụn gỗ nhọn rơi chạm đất, cơ hồ đâm thẳng vào ánh nhìn của Hàn Tử Ngâm.

“Nói cho ta biết, ngươi yêu hắn?” Lý Hồng Huyên như không còn khí lực.

Nhược Ngữ nhận ra trong đôi mắt ấy ngập tràn sự tuyệt vọng, chút yếu ớt mà hắn chưa bao giờ thấy qua từ con người cao ngạo này. Không còn là đế vương lãnh khốc vô tình nữa mà giờ đơn giản chỉ là kẻ bị bỏ rơi cầu xin luyến nhân đổi ý.

Hàn Tử Ngâm vẫn run rẩy ngồi bệt trên mặt đất nhưng không phải sợ hãi mà là tức giận. “Ha ha ha, yêu? Đúng thế, ta yêu hắn… Ta yêu hắn!!!” Thanh âm xa thẳm vọng về.

Lý Hồng Huyên bỗng luống cuống thối lui từng bước, tay tự động bóp chặt trước ngực, gào lớn: “Không có khả năng… Ngươi không yêu hắn… Ngươi không yêu hắn! Người ngươi yêu là ta! Là ta!!!”

“Không!!! Ta không yêu ngươi!!! Người ta yêu chính là sư huynh!!! Không phải ngươi!!!!!” Hàn Tử Ngâm ngẩng mặt lên, âm điệu sắc nhọn, nước mắt ràn rụa, ánh mắt xuất đầy căm hận.

“…… Ngươi không yêu ta?…”

Hiện tại như một đứa trẻ lúng túng cực độ, Lý Hồng Huyên tức khắc bỏ chạy khỏi nơi khói hương vờn quanh.

Còn lại hai người, tiếng khóc nghẹn ngào vang vang khắp gian phòng u ám. Nguyên Nhược Ngữ chợt hiểu ra lý do vì sao rõ ràng bọn họ yêu nhau nhưng luôn cố tình làm tổn thương nhau.

……

“Hoàng thượng! Đường quả này…” Tiểu thái giám trông thấy chủ tử rời đi liền chạy theo hỏi.

Kẹo này là do Lý Hồng Huyên mang tới, đương nhiên không có biết là do tiểu hài tử kia làm. Hôm nay hắn tình cờ được nếm loại kẹo ngon này, trong đầu nhớ ngay tới biểu tình khổ sở của Hàn Tử Ngâm mỗi khi bưng chén thuốc lên. Hắn cần theo thứ ngọt ngào này hướng thẳng Mặc Trúc đình…

“Vứt hết! Tất cả vứt hết đi!!!” Hắn điên cuồng hất tung chiếc khay chứa kẹo, những chiếc kẹo với đủ màu sắc rơi lả tả.

Tiểu thái giám sợ hãy, quỳ xuống nói nhanh: “Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!”

“Kể từ nay trở đi, đóng Mặc Trúc đình.” Thanh âm lạnh lùng truyền lệnh.

“Vậy Hàn chủ tử…”

“Đến Túy Cúc hiên.” Dứt lời hắn tiêu sái bước ra cửa lớn.

Túy Cúc hiên? Nơi ấy chính là, chính là lãnh cung a!

……

Sau đó, Nguyên Nhược Ngữ cùng Hàn Tử Ngâm bắt đầu vào ở nơi lãnh cung xa xôi, không có hạ nhân, chỉ có hai người bọn họ khiến Nhược Ngữ vô cùng lo lắng cho cơ thể yếu đuối của Hàn Tử Ngâm.

Cũng từ ngày ấy không còn thấy bóng dáng Lý Hồng Huyên đâu nữa.

3 thoughts on “[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 19, 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s