[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 25, 26


Yahoo~~ Tiêu Nam tiêu sái xuất hiện *tung bông tung bông*

À, mọi người nhớ chỉnh volume ở mức nhỏ nhất hoặc để chế độ mute khi vào nhà ta nhé, không là sẽ có người bị phụ mẫu đập vì tội đêm rồi còn bật nhạc vống lên (ta là một ví dụ điển hình)

Kiếp trước chúng ta là tình nhân. Kiếp này, chúng  ta đã bỏ lỡ. Hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ có ái tình.

Chương 25, 26

Hai ngày trôi qua, Nhược Ngữ vẫn quỳ cạnh đầu giường. Dù biết Hàn Tử Ngâm đã chết, đã không còn chút hơi thở nữa nhưng hắn vẫn đợi, đợi cái gì thì chính bản thân hắn cũng không rõ… Ta nên làm gì… Ta nên làm thế nào… Hết thảy đã kết thúc…

Mãi đến khi nắng chiều yếu ớt len lỏi vào gian phòng u tối hắn mới chợt bừng tỉnh, rằng hắn đang tự lừa gạt mình, rằng người ấy đã thực sự… biến mất… Tiếp tục đọc

[Bát mặc đào hoa] Đệ tam chương


Chắc chắn sau AE này sẽ có nhiều bạn trẻ tự đặt câu hỏi “Hỏi thế gian đam mỹ là chi/ Mà khiến người ta trở nên cuồng si”.

Ôi, cái cổ họng của ta

Trích nguyên văn câu nói của tỷ tỷ ta: “Một tháng cứ có vài cái lễ hội như thế này đảm bảo sụt cân rất nhanh” *^0^*

Đệ tam chương

Sau khi rời khỏi Tam vương phủ, Lục gia còn đi nghe hát rồi mới trở về phủ đệ của mình, vừa chuẩn bị vào cửa đã  bắt gặp một nam tử vận thanh y đang đứng chờ.

Thanh Trúc tiêu sái bước lại gần, thần tình lộ rõ vẻ lo lắng. Tiếp tục đọc

[Bát mặc đào hoa] Đệ nhị chương


Chương này xin dành tặng một người bạn của tôi.

Tao nghĩ hoàng tử của mày sẽ  xuất hiện thôi, vui lên nào, pink tóe lóe đây này ^^.

Double, double này mọi người, một đen một hồng, đen trước hồng sau. Nguyên Nhược Ngữ thật khiến người ta tiếc nuối, còn Bát mặc đào hoa thật biết cách làm người ta muốn ói XD.

Đệ nhị chương

Lúc Lưu Ly tỉnh dậy bên cạnh đã không có ai. Hài tử dụi dụi đôi mắt không còn tí dáng vẻ hắc bạch phân minh, nhất thời không biết nên làm gì. Hắn thấy hoảng hốt khi tỉnh lại ở một nơi vô cùng xa lạ. Tối qua có Triệu Tử Lam ngủ bên cạnh nên không có cảm giác gì nhưng bây giờ người đã đi mất, trong lòng thực vô cùng khó chịu. Tiếp tục đọc

[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 23, 24


Konbanwa, minna-san ^^! Mùng 2/9 trong khi cả nước phấn khởi đón chào ngày quốc khánh thì ta lại mang tới một không khí bi ai. Ầy, đời… XD

“Thuở xưa, có một cô nhi không cha không mẹ lưu lạc nơi nơi. Mỗi khi đói bụng hắn thường ăn cắp của người ta thứ gì đó nên rất hay bị truy đánh… Vào ngày nọ, hắn trộm bạc liền bị người nọ bắt được, trong khi hắn đang đợi đòn giáng xuống…”

Chương 23, 24

“Nương nương! Nương nương! Hoàng Thượng, nương nương sắp sinh!” Một thái giám tiến lên kinh hô.

“……”

“Hoàng Thượng!” Tiếp tục đọc