[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 44, 45


*khụ khụ* Chào các bạn, bạn Phong có việc cần đính chính.

Chẳng là bạn Phong, với tính cách cẩu thả, thi thoảng không có nhìn sang cột Hán Việt mà cứ thế phang nên thành ra thi thoảng có mắc vài lỗi. Lần trước là tên em Tiêu Hải Chân thì gõ là Tiêu Hải, lần này là tên giả của anh Lý Nhứ Ca. Đúng ra tên anh là Lý Tam chứ không phải Lý Ba =)). Lý là họ anh còn Tam là vì anh đứng hàng thứ ba trong nhà.

Bạn Phong sẽ nhanh chóng sửa lại. Mong các bạn nhắm mắt bỏ qua 😀 *khụ khụ*

Chương 44, 45

Nhược Ngữ đặt thuốc xuống, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Thất Dạ cũng nót gót rời đi.

“……” Nhược Ngữ ngẩng đầu nhìn bầu trời độc một màu đen. Kí ức bỗng tràn về, giống như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. “Ta biết nam nhân kia.”

Thất Dạ chậm rãi đi phía sau, lẳng lặng nghe.

“Trước kia hắn là tam hoàng tử, giờ là vương gia duy nhất trong triều…” Nhược Ngữ dừng nói. Hắn không biết phải kể như thế nào. Rõ ràng, hắn và Lý Nhứ Ca không quen thân nhau lắm. Kí ức về Lý Nhứ Ca chỉ là một đoạn ngắn ngủi nhưng tại sao hắn lại có cảm giác hồi hộp vậy.

Thất Dạ nhẹ nhàng tiến lại gần, luồn tay ôm chặt lấy eo Nhược Ngữ, tựa cằm vào đầu hắn, cọ cọ vài cái. Hành động này vừa giống như làm nũng vừa giống như an ủi.

Nhược Ngữ đặt tay lên bàn tay Thất Dạ, dựa hẳn người vào lồng ngực ấm áp nọ, nở nụ cười. Bên cạnh đứa nhỏ này, hắn cảm thấy thật yên bình.

Thất Dạ ngây ngốc nhìn nét cười mê người một lúc rồi từ từ cúi đầu xuống.

Nhược Ngữ sửng sốt, mở to mắt nhìn khuôn mặt Thất Dạ dần áp sát mặt mình. Đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế gian đang chăm chú nhìn hắn. Thân thể trở nên cứng đờ, tim đập dồn dập, hơi thở tươi mát ngập tràn chóp mũi.

Gần… Gần…

……

“A!!! Các ngươi!!!”

Ngay thời điểm bốn cánh anh đào chuẩn bị hợp thì thình lình xuất hiện một tiếng thét như xé vải phá hỏng tình huống lãng mạn.

Thấy Tiêu Mộc Dao mắt chữ Ô mồm chữ O, tay run run về phía mình, Nhược Ngữ luống cuống đẩy mạnh Thất Dạ ra. Mà Thất Dạ do không có phòng bị nên liền lăn quay ra đất, ngơ ngác nhìn.

“Không phải… Chúng ta… Cái kia…” Hai má lập tức đỏ ửng, Nhược Ngữ bối rối giải thích, quên luôn nạn nhân vừa bị mình đẩy ngã.

Lần đầu tiên được chứng kiến bộ dạng lúng túng nom mười phần đáng yêu của con người vốn điềm đạm này, Tiêu Mộc Dao không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn thái độ của nữ tử, Thất Dạ đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn lập tức đứng lên rồi kéo Nhược Ngữ vào lòng. Dáng vẻ y chang con cún đang bảo vệ bảo bối của nó.

Bị Thất Dạ ôm cứng đến độ chết cũng không buông thế này thì muốn giải thích cũng vô ích, Nhược Ngữ lo lắng nhìn Tiêu Mộc Dao, người giống em gái của hắn. Liệu nàng có khinh thường hắn không?

Sau khi chứng kiến một loạt hành động bất ngờ, cuối cùng Tiêu Mộc Dao cũng khôi phục tinh thần, “Ha ha ha, nguyên lai là thế! Vậy mà ngươi không nói sớm a~” Nàng thoải mái vỗ vai Nhược Ngữ nhưng liền bị Thất Dạ hất ra.

“Thất Dạ!”

Thất Dạ bị ăn mắng bèn trưng vẻ mặt vô tội, an oán nhìn Nhược Ngữ.

“Không sao~ Ta xem hắn tám phần là ghen tị a~” Tiêu Mộc Dao không hề tức giận mà ngược lại, còn nở nụ cười quỷ dị.

Ghen? Thất Dạ ghen? Nhược Ngữ có phần cao hứng (à à, rõ ràng là thích cua giai nhân lập hậu công mà còn ra vẻ thanh liêm~) song đồng thời lại cảm thấy bất an. Đối với Thất Dạ, một nam nhân vô cùng xinh đẹp khiến người khác muốn nâng niu, hắn không có cách nào buông tay.Tuy rằng, bình thường hay gây rắc rối nhưng chính sự thuần khiết tự nhiên là điều hắn thích nhất. Hắn thích nam nhân chưa bao giờ mở miệng nói chuyện này. Chỉ cần ánh mắt mê hoặc kia chiếu thẳng, hắn liền rõ, mình đã rơi vào tay giặc.  Nhưng… còn tình cảm của Thất Dạ thì sao? Có giống hắn hay không? Có phải bởi đã nhiều năm cô đơn, hắn lại là người đầu tiên tiếp xúc nên Thất Dạ mới dựa dẫm vào? Có phải sau này, khi quen biết nhiều người, thậm chí là vài nữ tử tốt, hắn sẽ không đứng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng Thất Dạ nữa?

Thất Dạ nhìn Nhược Ngữ đang xuất hồn đi đâu mất và còn lộ ra nụ cười khổ, lúng túng không biết phải làm để an ủi.

“Kỳ thật, ta không hề kỳ thị quan hệ của hai ngươi.” Tiêu Mộc Dao cũng lo lắng khi thấy Nhược Ngữ như vậy, “Có thể tìm được người mình thích lại thích mình là việc không dễ dàng. Chuyện các ngươi đều là nam nhân thì có nghĩa lý gì. Ca ta cũng vậy a!” Tiêu Mộc Dao sảng khoái vỗ ngực phát biểu rồi kéo Nhược Ngữ, nói muốn đi ăn đêm.

“Còn Nhứ ca ca của ngươi đâu?”

“Hắn a~ ngủ! Chúng ta đi thôi! Hôm nay ta rất vui, ta sẽ mời.” Dứt lời, nàng khẩn cấp lôi hai người ra phố ăn uống.

Trong phòng,

“Đi ra.” Biết ba người bọn họ đã rời khỏi, kẻ đang nằm giường mới chậm rãi ngồi dậy, tựa người vào thành giường, đối không gian vắng lặng ra lệnh.

“Dạ.” Đột nhiên, trong phòng xuất hiện hai hắc y nhân, chính là ảnh vệ của Lý Nhứ Ca.

“Thuộc hạ vô năng! Đã khiến cho chủ nhân bị Thần Long giáo (Diệp:.. Đây không phải Lộc Đỉnh ký a~) phục kích và bị thương! Thuộc hạ đáng chết!!!” Một vị ảnh vệ kích động nhận tội.

Lý Nhứ Ca nhẹ nhàng phất tay, ngăn không cho nói tiếp, “Không nói về chuyện nữa. Lưu Yên, bí tịch thế nào rồi?”

Vị ảnh vệ còn lại, là nử tử, đáp: “Bí tịch đang nằm trong tay giáo chủ của Ma giáo. Bất quá…”

“Bất quá?” Tuy không nhìn thấy biểu tình nhưng có thanh âm lạnh lẽo vừa truyền ra đã chứng tỏ Lý Nhứ Ca đã có chút không hài lòng.

“Bất quá, do thất bại lần trước… lại thêm Nam Cung Li bắt đầu truy bắt gian tế nên mấy người của chúng ta đã bị giết hết… Nhưng chủ nhân yên tâm, dấu vết đã được xóa sạch. Mặt khác, cơ hồ Nam Cung Li phát hiện ra điểm sai khác của bí tịch…”

Lý Nhứ Ca trầm mặc suy nghĩ. Không khí xung quanh như ngưng lại. Hai người ảnh vệ đã biết thói quen của chủ nhân băng lãnh, cũng không hề mở miệng. Lúc sau, Lý Nhứ Ca mới lên tiếng, “Lưu Yên, ngươi hãy cứ ở bên cạnh Nam Cung Li, không được manh động. Lần này, Thần Long Giáo không thể khôi phục lại nhanh. Sớm hay muộn thì lão thất phu Nghiêm Chấn cũng sẽ phải ra mặt.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

“Đinh Châu, trong triều thế nào?”

“Trong triều không phát sinh đại sự nào, Liễu phi nương nương chủ trì đại cục. Chính nàng nói, ngài cần mau chóng tìm ra bí tịch.”

“Đúng không? … Vậy… Phía Tiêu Nam thì sao?”

“Tiêu công tử bận việc kinh doanh. Hiện tai đang ở kinh thành, giao dịch với Hồ thương (dân tộc phía Tây và phía Bắc của Trung Quốc thời xưa, cũng được coi là ngoại tộc)

“Ừm, hắn cũng thật nóng vội. Là đệ nhất thương nhân toàn quốc rồi còn muốn giao thương với bên ngoài. Đinh Châu, ngươi theo Tiêu Mộc Dao tới đây có phát hiện thấy gì không?”

“Không ạ.”

“Phải không?”

“Chủ nhân.”

“Nói.”

“Hai kẻ cứu chủ nhân kia…”

“Việc này ta đã có tính toán, không cần lo lắng.”

“Dạ.”

……

“Lưu Yên, lui xuống.” Lý Nhứ Ca mệt mỏi phất tay cho ảnh vệ rời đi.

Không gian lại trở về trạng thái im lìm.

Đinh Châu quỳ dưới đất, hắn biết chủ nhân còn có chuyện cần hỏi nên kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, thanh âm cũng vang lên, đánh vỡ mảng tĩnh: “Tìm được chưa?”

“Chưa ạ.” Đinh Châu bối rối đáp.

“……”

Mỗi lần hỏi là một lần lừa mình để hy vọng, mỗi lần nghe câu trả lời là mỗi lần trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Vĩnh viễn không được nghe câu trả lời như mình muốn. Đã ba năm…

“Chủ nhân… theo thuộc hạ… hay là…”

“Tiếp tục tìm kiếm, tìm đến khi nào thấy mới thôi.”

“… Dạ.”

……

Chờ Đinh Châu rời đi, Lý Nhứ Ca chậm rãi lấy từ trong ngực một khối ngọc bội. Ánh trăng phản chiếu trên miếng ngọc bội hình tròn, chữ “Ca” lờ mờ hiện lên. Hắn ngơ ngác nhìn nó, miệng định thốt ra điều gì nhưng rốt cuộc chỉ là âm câm.

Tiểu Ngữ…

Thất Dạ có vẻ rất thích đồ ăn đêm cộng thêm sức ăn lại lớn, thành ra… Đã bát thứ năm rồi… Chờ hắn xử lý xong một bát nữa, Nhược Ngữ lập tức tóm chặt tay hắn ngăn không cho ăn thêm. Bị phát lệnh cấm, Thất Dạ ngước mắt nai nhìn khuôn mặt đang tối lại với vẻ ủy khuất.

Tai con cún vểnh lên lấy lòng. Nhược Ngữ coi như không nhìn thấy, nhẹ giọng khuyên: “Ăn nữa sẽ bị tiêu chảy đó.”

Tai con cún ủ rũ cụp xuống. Bộ dạng thất vọng vì muốn ăn nhưng không được ăn cùng điểm nhấn là đôi mắt vạn người xiêu đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây.

“Đừng lo! Đại nương làm cho ngươi thêm một bát!” Lão bản nương đột ngột xuất hiện. Chắc nàng đồng dạng bị vẻ đáng yêu kèm đáng thương kia mê hoặc.

Tiêu Mộc Dao bên cạnh cũng đang vô cùng xúc động và phải kìm chế lắm mới không ngăn bản thân xích lại gần bẹo đôi má trắng hồng kia. Vì sao tên tiểu tử bình thường này lại có loại tiềm năng câu dẫn người khác?

Con cún được dỗ dành, đuôi lập tức vẫy mạnh biểu hiện sự sung sướng. Trong mắt con cún, sau lưng đại nương có một vòng hào quang rất sáng, trông nàng y như Quan Thế Âm từ bi cứu độ chúng sinh. Biết rằng không được phép ăn nhưng sao chân cứ không nỡ rời đi a~~

Rốt cuộc, Thất Dạ tay ôm chặt bát vằn thắn mà đại nương vừa đưa, xoay người về hướng Nhược Ngữ… Đầu cúi xuống, tai cụp xuống, đuôi hạ xuống, làn nước mắt khoa trương dâng lên, mắt chớp chớp.

Quay sang đại nương bên cạnh… A! Quả đúng là Đại a~ cánh tay béo chắc thật! Biểu tình thì… Ta đã giết người nhà ngươi hay sao mà ánh mắt ngươi đáng sợ vậy? Chỉ vì một bát vằn thắn sao? Cái gì đang diễn ra thế này? Nhược Ngữ mệt mỏi bóp trán, thỏa hiệp: “Được rồi, một chén nữa thôi đấy! Về đến phòng thì phải uống thuốc tiêu hóa!”

Thất Dạ nghe được dỡ bỏ lệnh cấm vận liền cao hứng giơ cao hai tay làm động tác vạn tuế, sau lưng hoa nở tứ tung.

“Thuốc tiêu hóa?” Mộc Dao tò mò hỏi, “Nó là cái gì vậy? Có thể uống sao?”

“Ừ, cái này dành cho những người như hắn, tránh cảm giác khó chịu khi ăn quá nhiều. Xúc tiến tiêu hóa, thân thể khỏe mạnh.”

“Thật lợi hại! Sao từ trước tới nay ta chưa hề nghe thấy nhỉ?”

“Ờ… Kỳ thực, ta bảo Thất Dạ chế ra. Chủ yếu là vì hắn.” Thấy Thất Dạ vui vẻ ăn vằn thắn, Nhược Ngữ không tránh khỏi mỉm cười sủng nịch.

Tiêu Mộc Dao hơi ngây người nhìn đối phương, thầm nghĩ, tên này lúc cười thật đẹp. “Ngươi nên cười nhiều một chút.” Nàng không kìm được, lên tiếng.

“Hả? Có đúng không?” Nhược Ngữ dời tầm mắt sang nữ tử trước mặt. Hình như ai cũng thích hắn cười.

“Ừ. À… ngươi thực sự thích hắn?” Tiêu Mộc Dao hỏi trực tiếp không chút thẹn thùng đồng thời chuyển ánh mắt về phía Thất Dạ.

Nhược Ngữ hơi sửng sốt rồi lập tức khôi phục tinh thần, cười đáp: “Chắc là vậy… Mà xem ra ngươi cũng có người để thích.”

Nghe câu vặn lại, Tiêu Mộc Dao làm bộ thẹn thùng, đánh đùa Nhược Ngữ một cái khiến Thất Dạ đang mải ăn bỗng ngừng lại, nghi hoặc nhìn bọn họ. “Đáng ghét! Sao có thể hỏi người ta vấn đề này!” Còn làm thêm điệu bộ thục nữ.

Trong lòng Nhược Ngữ chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, Thất Dạ thì kinh ngạc đến độ đánh rơi luôn cả chiếc thìa vào bát, tạo ra tiếng keng chói tai.

Tiêu Dao nhìn phản ứng của hai người, miễn cưỡng nở nụ cười, “Ha ha, chắc chỉ đại tiểu thư của Mộc gia mới nói vậy a! Ai ui, nói đùa thôi! Không phải giật mình thế đâu!”

Dù biết nữ tử này hay đùa giỡn nhưng Nhược Ngữ vẫn thích nàng, coi nàng như đứa em gái thứ hai cũng tốt. “Đại tiểu thư của Mộc gia là ai?”

“Hả? Ngươi không biết sao? Là tiểu thư được nuông chiều từ bé của gia tộc giàu nhất thiên hạ, Mộc Kiều Dung.”

“Chưa hề nghe quá.” Hai người đều bày ra bộ dạng ngây ngốc.

“Không biết cũng không việc gì, dù sao cũng là một nữ nhân đáng ghét. Bên ngoài đồn bừa nàng là vị hôn thê của ca ta, nàng coi luôn đó là thật!!!”

Đối với nữ nhân này, Nhược Ngữ không có hứng thú. Trái lại, hắn rất quan tâm đến vấn đề khi nãy.

Lúc đầu, Tiêu Mộc Dao có hơi lúng túng nhưng nàng tức khắc bình tĩnh lại, tinh nghịch hỏi: “Ta là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi đoán… người ta thích là ai?”

“Là công tử chúng ta cứu.”

“Sao ngươi biết?” Tiêu Mộc Dao há hốc mồm kinh ngạc.

“Đại khái nhờ trực giác…” Đôi mắt Nhược Ngữ dần tối sầm.

Quả nhiên thế sao? Người nàng thích là Lý Nhứ Ca…

“Lợi hại nha… Đáng tiếc, hắn lại không thích ta.”

Không thích? Nhược Ngữ giật mình nhìn Tiêu Mộc Dao đang lắc đầu cười khổ, “Không dối gì ngươi, Nhứ ca ca đã có ái nhân song hắn đã mất tích. Về phần ta, ta nghĩ mình sẽ không bỏ cuộc!”

Đã có ái nhân? Phải chăng… vẫn là…

Ba người, mỗi người một tâm trạng. Tiêu Mộc Dao hào khí ngút trời hô quyết tâm, Nhược Ngữ ngồi trầm tư, Thất Dạ không còn ăn nữa mà chỉ yên lặng đưa ánh mắt phức tạp nhìn Nhược Ngữ.

Lúc sau, Thất Dạ kêu đau bụng. Nhược Ngữ phải dìu hắn, cùng Tiêu Mộc Dao quay về khách điếm.

Ban đêm, hành động ôm chặt bất thường của Thất Dạ khiến Nhược Ngữ lo lắng. Tưởng rằng đứa nhỏ khóc nhưng khi xoay người lại không thấy dù là một giọt. Song biểu tình kia so với khóc còn làm người ta đau lòng hơn. Hắn thắc mắc hỏi làm sao, Thất Dạ cũng không trả lời, chỉ cố vùi đầu vào cổ hắn.

Sáng hôm sau, hai người định đến thay thuốc thì phát hiện ra Lý Nhứ Ca đã có thể xuống giường. Một sự hồi phục thần tốc, thực không phải người thường!

Nhưng hình như Lý Nhứ Ca nhìn mình hơi là lạ. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Sao có thể… Với hình dạng hiện tại, chính bản thân mình còn không nhận ra nữa là.

“Mộc Dao, ta đã bình phục rồi nên sớm về kinh đi.” Lý Nhứ Ca nói với Tiêu Mộc Dao đang ngồi bên cạnh.

Tiêu Mộc Dao biết hắn còn có việc cần giải quyết ở kinh thành, miễn cưỡng đồng ý. Sao miễn cưỡng? Vì là nàng chưa muốn phải tạm biệt hai bằng hữu mới quen.

“Nếu Ngôn công tử cũng định tới kinh thành, vậy chúng ta cùng đi.”

Nhược Ngữ nghi hoặc nhìn Lý Nhứ Ca, không rõ ý tứ của đối phương. Vừa định mở miệng từ chối, Tiêu Mộc Dao bên cạnh như vừa nghĩ ra điều gì, lập tức chạy đến trước mặt Thất Dạ, hấp tấp nói: “Ngươi đã đến kinh thành bao giờ chưa? Đó là một nơi có thể chơi đùa thỏa thích! Có rất nhiều thứ a~ quan trọng là nơi đó không chỉ có riêng đồ ăn vặt mà còn hằng vô số đồ ăn ngon khác nữa~~”

Nguy rồi! Nhược Ngữ không kịp ngăn cản! Thất Dạ lập tức biến thành con cún, dùng nụ cười không ngại trăm khổ thỏa hiệp.

“… Được rồi…”

Lần này, đến lượt cả Tiêu Mộc Dao và Thất Dạ giơ tay hô vạn tuế.

Nhược Ngữ nhìn hai đứa hề trước mặt, không khỏi dở khóc dở cười.

Song tại sao lại muốn mình đi? Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra hay chưa? Nhược Ngữ đăm đăm nhìn Lý Nhứ Ca, mà Lý Nhứ Ca cũng cảm nhận ánh mắt của đối phương, liền chuyển hướng nhìn.

Hai cặp mắt gia nhau. Không rõ vì lý do gì Nhược Ngữ bỗng thấy hồi hộp, lập tức dời tầm mắt sang phía khác.

Cảm giác bị nhìn thấu, cảm giác bất an.

————————————-

Ngoại lề: vui lắm, khi đi tìm slogan cho loại thuốc tiêu hóa của em Ngữ, phát hiện ra cái này

Kết quả đầu tiên của Google đại ca luôn, hợp với em Thất phết =))

À, các bạn đọc mà thấy rối vì xưng hô ta ta, hắn hắn, mình mình loạn xạ lên thì mong… cố gắng hiểu, bạn cũng bất khả thi ^^! Nhiều lúc ngồi gõ, đầu cũng quay mòng mòng a ~

6 thoughts on “[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 44, 45

  1. Hx, bạn Phong Nguyên cho mình hỏi, bản nhạc không lời trước ở wordpress của bạn tên là gì vậy? Mãi hôm nay vào lại truyện, mở loa mới biết bạn đã thay nhạc nền :((.

    PS: Nếu cho mình thêm link thì cảm ơn bạn nhiều thật nhiều nhé ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s