[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 58, 59


Ha ha, đã để mọi người đợi lâu.

Giải thích cho sự chậm trễ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba từ: lười và bận. Mong mọi người thông cảm.

À, còn có một lý do nữa: văn chương là phải nhờ cảm hứng, muốn edit cảnh H hay thì phải có cảm hứng là đọc thật nhiều cảnh H, bởi đọc nhiều cảnh H nên mất máu nhiều ->ngất suốt-> không có đủ sức khỏe để edit-> chậm trễ ra chap mới. Ha ha.

Bạn không thích edit cảnh H, vì bạn hẻm giỏi lĩnh vực này nên là không hay thì mọi người cũng đứng ném gạch, hãy ném thịt ấy, dạo này đói kém quá~~

À, thêm nữa, 2 chap này có H nên là đóng dấu M vô, mời các bạn trẻ dưới 18 tuổi nhấn nút Back cho bạn nhờ, nếu các bạn trẻ cố tình rê chuột xuống dưới thì bạn sẽ không chịu trách nhiệm do hậu quả của 2 chap này gây ra đâu. Nói bằng thừa.

Chương 58, 59

Nguyên Nhược Ngữ muốn quay đầu lại nhưng đối phương lại ôm quá chặt làm hắn không thể. Hắn biết đó là Tiêu Nam bởi cảm giác quen thuộc này chỉ xuất hiện khi được Tiêu Nam ôm.

“Tiêu Nam… Tiêu Nam…” Hắn không ngừng gọi tên.

Song dường như điều này là vô ích, lực đạo quanh thắt lưng càng lúc càng siết chặt. Cuối cùng, lúc bình tĩnh lại, Nhược Ngữ đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm truyền từ sát phía sau tới.

Từ trước đến nay Tiêu Nam không uống rượu bao giờ.

Lồng ngực như muốn nổ tung..

Tiêu Nam… Ta nhớ ngươi điên cuồng…  Ta không nhìn thấy ngươi… Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi… Ta muốn…

Nhược Ngữ phát giác nước mắt hắn đã lăn dài trên gò má từ khi nào, mà lực đạo của Tiêu Nam vẫn rất chặt. Chiếc mũi dí gần tới cái cổ xinh xắn, ra sức hít hà hương vị ngọt ngào, chậm rãi hôn lên nó, sau là từ từ gặm nhấm.

Nhược Ngữ có thể cảm nhận được đầu lưỡi và hàm răng của Tiêu Nam trên cổ mình, đau. Hăn chủ động né sang một bên, tránh loại cảm xúc ám muội này nhưng đối phương lại đột ngột giữ lấy cổ, buộc hắn phải ngửa ra sau, tiếp đến lại là một nụ hôn cuồng loạn.

“A!”Bị hành động bạo dạn khác thường dọa, hắn khẽ hét lên rồi ôm chầm lấy Tiêu Nam, chậm rãi ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú hiện sắc đỏ ửng mê người, “Tiêu Nam… Buông… Ngươi…”

Ai ngờ, khi nghe được tiếng gọi, đầu lưỡi của Tiêu Nam lại mãnh liệt đẩy sâu hơn, tay cũng bắt đầu hoạt động.

Nhược Ngữ càng giãy dụa, quần áo càng trở nên lộn xộn. Hiện tại, hai bờ vai trắng mịn đã lộ ra, tạo cơ hội cho Tiêu Nam trườn đôi môi xuống đó, cắn, đồng thời bàn tay dứt khoát cởi bỏ đai lưng, luồn vào nội y. Nhược Ngữ càng thêm kích động, nghĩ muốn đẩy kẻ đang làm loạn kia ra song hắn không có đủ sức.

Hai người đứng ngay tai cửa, quần áo xộc xệch, nhất là Nhược Ngữ, một viên hồng anh trước ngực bị bàn tay to lớn phía sau đàn áp, nào thì vân, vê, ấn, kéo… đủ trò khiến chủ nhân nó không kim được phát ra âm thanh rên rỉ.

“Ưm…”

Tiếp theo, Tiêu Nam dùng tay còn lại bắt đầu tiến xuống hạ thân, còn đôi môi vẫn không ngừng cắn mút trên đôi vai trắng mịn. Nhược Ngữ dường như đã không chịu nổi hành động gợi tình này. Tại sao có thể… Ta tới tìm hắn mà sao có thể…

“Ngươi tỉnh lại chút đi a… Ngươi tỉnh… A!!!” Hạ thể đột ngột bị nắm lấy rồi từ từ xoa, bóp. Một chuỗi như vậy nó khiến không thể không giương cao.

“A a… Ưm… Mau buông ra… Ta không cần nữa… A!!!”

Mặc kệ hắn van xin thế nào, Tiêu Nam cũng không hề dừng tay. Hắn muốn nhìn gương mặt của Tiêu Nam song vẫn không làm cách nào quay được đầu lại, chỉ có thể biết rằng bên hông bị một vật cứng nào đó đâm.

Bỗng nhiên, Tiêu Nam ngừng mọi hành động, lỗ mãng quăng Nhược Ngữ lên giường. Nhược Ngữ kịp mỗi kêu một tiếng đau bởi những âm sau lập tức bị vùi lấp. Tiêu Nam nóng nảy xé tan lớp quần áo trên người, làm cơ thể Nhược Ngữ lổ lộ trọn vẹn. Không đợi phản ứng kinh ngạc sắp đến, những nụ hôn vội vàng liên tiếp rớt xuống.

Nhược ngữ cảm thấy sự việc bắt đầu không thể kiểm soát nổi. Nỗi sợ hãi ồ ạt dâng cao. Ta muốn rời khỏi nơi này! Ta sợ biểu tình hiện giờ của Tiêu Nam!

Hắn cố gắng đập vào bả vai rắn chắc song ngay lúc này, một lực cắn mạnh từ nhũ tiêm truyền đến khiến hắn không còn khả năng chống trả.

Rốt cuộc ta phải… Tại sao lại như vậy…

Cảm giác vừa đau đớn vừa khoái hoạt hòa vào âm thanh gọi tên. Khóe mắt không rõ tự khi nào đã xuất hiện giọt lệ long lanh.

Thế nhưng, Tiêu Nam vẫn không hề chú tâm đến, dường như mọi giác quan đều tụ tập trên cơ thể nhỏ bé đang giữ trong tay. Miệng dời tới viên hồng mai khác, lưu ở đó chút nước bọt, một bàn tay tiếp tục cọ xát hạ thể một bàn tay tiến xuống phần đùi non phía sau, thăm dò vào giữa.

Nhược Ngữ không thể ngăn cản, còn mỗi cách vòng tay ghì lấy đầu đối phương. Khoái cảm từ cơ thể dâng tràn mãnh liệt, tiếng rên rỉ đứt quãng mà hắn thấy vô cùng xấu hổ không ngừng vang lên, “Tiêu Nam… Tiêu Nam… A a… Không được… Tiêu…”

Thình lình, không được báo trước, một ngón tay chọc vào bên trong, hắn thét lên đau đớn, cơ thể vặn vẹo muốn né tránh song Tiêu Nam lại gia tăng lực khiến toàn thân hắn xụ lơ.

“Không được… Ta không cần… Cầu ngươi… Tiêu Nam… A!!! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài… Ưm…Ưm…”

Chắc hẳn, Tiêu Nam nghe từ “không được” thành “được” nên thâm nhập vào sâu hơn.

“Đau… Đau quá…” Nhược Ngữ bám lấy bả vai của đối phương, móng tay hằn sâu vào da thịt. Song hành động ấy không giúp hắn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại. Lại thêm một ngón… không ngừng đưa đẩy đến bộ phận mềm mại và ấm nóng. Hắn nức nở cầu xin Tiêu Nam dừng lại… Loại cảm giác này… Loại cảm giác này…

Không phải… Không phải… Thật…Thật đáng sợ…

Không phải là Tiêu Nam! Không phải Tiêu Nam!

Thâm tâm hắn kêu gào.

Tiêu Nam vẫn tiến vào cuồng loạn, không ngừng chà sát gắt gao tại nơi sâu nhất, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Nhược Ngữ đã chuyển màu trắng bệch.

Lực đạo lên xuống càng mạnh, đồng thời nước mắt tràn ra lại càng nhiều, khuôn mặt ửng đỏ lộ rõ vẻ sợ hãi đau đớn nhưng tất cả đều không được nhìn thấy.

Rốt cuộc, khi Nhược Ngữ khẽ cử động hạ thân, một tiếng hét lớn lập tức vang lên, tinh dịch phun ra đầy tay Tiêu Nam.

Cơ thể một lần nữa lại trở nên vô lực. Loại cảm giác đáng sợ kia vẫn cứ đeo đuổi

Ngay lúc Nhược Ngữ còn đang mê man, Tiêu Nam liền đem ba ngón tay (vâng, ba ạ) dính đầy tinh dịch xâm nhập vào trong. Tinh dịch bị ngăn không cho ra khiến Nhược Ngữ phi thường muốn thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Ai ngờ, nhân lúc này, Tiêu Nam đột ngột rút ngón tay rồi nhanh chóng lật hắn trở lại, nhắm thẳng vùng trũng đẩy mạnh vào.

“Tiêu… A a! Đau! Đau!! Ra ngoài! Ngươi mau ra ngoài… Ô ô ô… Không được…” Cảm giác không giống lúc bị ngón tay động. Nhược Ngữ mở to mắt, không tin sự việc đang diễn ra. Hậu đình như bị xé rách, không, thậm chí là vỡ tan.

“Ưm… Ô ô… Tránh… Ngươi tránh ra… Ta không cần… Ta không cần! A a a!”

Không để Nhược Ngữ có thời gian thích ứng, Tiêu Nam vội nâng cơ thể lên rồi dứt khoát đâm mạnh xuống.

Thanh âm nức nở càng lúc càng lớn.

Thời điểm dị vật hoàn toàn lọt vào trong, cảm giác đau đớn tưởng như đã đạt tới đỉnh điểm. Khuôn mặt của Nhược Ngữ chuyển rõ màu trắng bệch, các đốt ngón tay do gắt gao ôm lấy đầu gối mà tê dại, móng tay cơ hồ đã gãy. Song tất cả cũng không khiến sự thống khổ này giảm đi chút nào.

Tiêu Nam khẽ nâng hông Nhược Ngữ lên, hậu đình bắt đầu co rút, từng chút từng chút một. Nhược Ngữ tự vùi đầu mình vào chiếc gối đã sớm ướt đẫm nước mắt, ngăn không cho thanh âm rên rỉ do mỗi lần dị vật sau lưng tiến tới chỗ sâu nhất thoát ra.

Bỗng nhiên, cơ thể chợt run rẩy cực độ. Không phải… Không phải nơi ấy…

Tiêu Nam như cũng nhận thức được điều gì, lập tức thúc mạnh.

Thật sự, Nhược Ngữ không thể chịu được loại cảm giác quái lạ đang ập đến này. Nó không giống với cảm giác khoái cảm phía dưới mà đó là sự sợ hãi, kinh hoàng tột độ.

Từ cổ họng truyền tới những tiếng rên rỉ đứt quãng, vô nghĩa, “Hô… A… Hô…” Nơi đó… kỳ lạ… nóng quá… không cần…

Dần dần, sự sợ hãi bị cảm giác sung sướng lấp mất. Thân thể giãy dụa liên hồi, nghĩ muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này bởi…

“A a a a! Hô… hô…”

Bởi giờ đây, chút lí trí của hắn đã biến mất. Theo bản năng, theo dục vọng, hắn điên cuồng đòi Tiêu Nam. Thi thoảng chiếc lỗ nhỏ co lại, tạo nên những va chạm kịch liệt. Mỗi lần va chạm đều hứng thẳng đỉnh. Hắn không còn biết bản thân đang làm gì, chỉ có thể hét to, tiếp nhận khoái cảm không ngừng xâm chiếm.

“Tiêu Nam… Tiêu Nam… A… Nhìn… ngươi…Tiêu Nam… ta muốn…”

Cuối cùng, dịch của Tiêu Nam phóng ồ ạt. Sự xuất hiện của dòng nhiệt lưu càng kích thích cơ thể của hai người. Nhược Ngữ không nhịn được hô to. Tinh dịch một lần nữa bắn ra.

Tiêu Nam, vẫn tư thế cắm chặt cự vật, nhanh nhẹn xoay người 180 độ, trở thành mặt đối mặt. Cảm nhận vật thể to cứng mình đang hút quay tròn bên trong, Nhược Ngữ lại thét lớn. Sau đó, Tiêu Nam nâng hai chân phía đối diện đặt lên vai, tiếp tục xâm chiếm.

Nhược Ngữ vươn tay vén mái tóc lòa xòa của con người trước mặt. Vẫn khuôn mặt quen thuộc nhưng tại sao trong đôi mắt kia lại không chứa hình ảnh của hắn, không có vật nào cả, hết thảy chỉ là sự trống rỗng.

Biểu tình thất thần của Tiêu Nam khiến thâm tâm hắn vô cùng đau, đau hơn cả lúc bị xuyên qua.

Tiêu Nam của ta… Tiêu Nam của ta… không phải như vậy.

“Ô ô ô…” Nhược Ngữ ghì chặt lấy đầu đối phương, khóc rống một trận, “Xin lỗi… Xin lỗi…” Kích thích nơi hạ thể như đã không còn.

“Không muốn… Ta không muốn… Ngươi không phải như vậy… Ngươi không phải như vậy… Xin lỗi…

Ta không có bỏ ngươi… Xin lỗi… Thực sự ta không có bỏ ngươi…

Ta đã trở về… Xin lỗi… Ta đã trở về…

Tiêu Nam…

Tiêu Nam…”

Tiêu Nam vẫn nhìn kẻ khóc lóc ầm ĩ nọ với thái độ vô cảm nhưng phía dưới đã bắt đầu trở nên dịu dàng hơn.

Chắc do khóc quá độ, dẫn đến không để ý nên khi trải qua đỉnh điểm, chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhân vật chính của chúng ta liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này, dị vật cũng đồng thời đi ra.

Tiêu Nam nhẹ nhàng ôm thân thể bé nhỏ đã kiệt sức vào lòng, thì thầm,

“Tiểu Ngữ…”

(đã có kết quả rồi nhỉ, chúc mừng bạn Tiêu Nam đã trúng giải thưởng super siêu đặc biệt, *vỗ tay and tung hoa*)

Nhược Ngữ định giơ tay chặn ánh nắng chói chang như muốn xuyên thủng mắt nhưng lại mơ hồ nhận ra mình không còn chút sức lực nào. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể bắt đầu truyền đến. Nhất là phần eo, có cảm tưởng tê liệt hoàn toàn, cộng thêm chỗ hạ bộ nóng rát đang hành hạ hắn nữa, chắc chắn là nó sưng to rồi.

Hắn khó khăn sắp xếp lại mọi chuyện với cái đầu đau chứa một mớ bòng bong, hỗ loạn. Ngày hôm qua… căn phòng quen thuộc… sau đó… ta bị…

Cuối cùng, trí nhớ cũng quay trở về, gương mặt đang đờ đẫn trở nên vô cùng khó coi. Nhược Ngữ khó khăn ngồi dậy rồi khép mắt lại, cắn môi, cố gắng tự nhủ mình phải thật bình tĩnh.

Sau sự việc ngày hôm qua, đáng ra ta phải hận hắn, bỏ hắn đi nhưng vì lý do gì, khi nhớ tới hắn liền tự hận bản thân không thể đứng dậy. Đúng rồi! Tiêu Nam đâu? Sao ta không thấy hắn nằm bên cạnh?

Nhược Ngữ vội vàng quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh, lập tức bắt gặp một đôi mắt đang đăm đăm nhìn mình. Vốn chủ ý quắc mắt nhìn lại với vẻ căm hận hoặc mặc kệ không quan tâm nhưng như bị ma xui quỷ khiến, Nhược Ngữ lại chậm rãi di chuyển tầm nhìn theo hướng đi lên, từ lồng ngực …qua cổ… cằm đến đôi môi… chiếc mũi… và…

Và…

Ngay tại thời điểm hai cặp mắt giao nhau…

Ánh nắng buổi sớm tràn qua ô cửa sổ tiến vào căn phòng…

Thân thể Tiêu Nam chợt run rẩy…

Loại cảm giác này, giống như ngày lần đầu tiên gặp nhau, một đôi mắt vô hồn chợt ánh lên tia sáng kỳ diệu, y hệt một con rối gỗ bỗng được thổi sự sống vào. Sự kinh sợ và niềm sung sướng lớn đến độ không ngôn từ nào có thể biểu đạt được.

Trong suốt lấp lánh.

Đó là…

Không báo trước, một giọt nước mắt từ đôi mắt mang tia sáng kỳ diệu kia đột ngột tràn ra… Rồi một giọt nữa… Lại một giọt… Liên tiếp rơi xuống…

Nhược Ngữ bị tình huống trước mặt làm cho giật mình, Tiêu Nam khóc?

Đối phương vẫn nhìn Nhược Ngữ với vẻ ngây dại, cơ hồ không biết bản thân đang rơi lệ. Nước mắt từ hốc mắt ồ ạt tuôn, tạo thành dòng lăn dài trên gò má rồi đáp xuống dưới,  thấm ướt khuôn mặt vốn đã đóng băng cảm xúc, thấm ướt tấm vải trải giường mềm mại.

Ta phải làm sao đây? Những ý nghĩ căm hận ban nãy, những lời nói kích động định bật ra đã biến mất bởi hiện tại, trong đầu ta, trong ánh mắt ta chỉ có hình ảnh những giọt nước mắt rơi không ngừng.

Nhược Ngữ chưa bao giờ thấy Tiêu Nam khóc. Trong kí ức, Tiêu Nam là một bức tường kiên cố luôn che chở cho hắn, là một cái cây xanh nhiều tán rộng che mát cho hắn. Tiêu Nam mỉm cười với hắn, sủng nịch hắn, luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho hắn. Một người như vậy mà bây giờ lại đang ở trước mặt hắn, khóc. Một người vẫn đứng phía sau hắn vậy mà đang ở trước mặt hắn, khóc.

Tiêu Nam của ta đang khóc.

Nhược Ngữ bất giác phát hiện ra tần nhìn của mình cũng đã mờ đi, những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi và không rõ từ khi nào hắn đã ôm Tiêu Nam vào lòng.

Cảm giác được cái ướt dính trên vai, là nước mắt của Tiêu Nam. Cảm nhận được cái ấm trong lòng, là hơi thở quen thuộc của Tiêu Nam.

Là Tiêu Nam, kẻ tự làm tổn thương bản thân…

Đúng, là Tiêu Nam…

Cuối cùng, đối phương cũng vươn tay siết chặt lấy hắn, vùi đầu lồng ngực ấm áp của hắn rồi khẽ gầm lên. Giống như tiếng kêu của một con thú bị thương.

Hắn vỗ nhẹ vào bờ lưng đang run rẩy, nước mắt không kìm được lại bắt đầu tuôn.

Tiếng gầm điên cuồng vẫn vang vọng bên tai.

…….

“Ta đã về rồi.”

(bạn Tiêu Nam, bạn… bạn…bạn thật là cao thủ vô sỉ, vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang về. Chư vị anh hùng hảo hán công cứ nhìn đây mà học tập, không những em thụ không tức giận vì bị cường bạo bất ngờ mà còn cảm thấy có lỗi.)

Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Nam ngước mắt lên nhìn chằm chằm Nhược Ngữ đang mỉm cười dịu dàng, định mở miệng nói điều gì đó nhưng dường như không thể. Đúng lúc này, Nhược Ngữ bỗng nói: “Ta thích ngươi, thật sự thích ngươi.”

Tiêu Nam giật mình kinh ngạc một lúc, sau đó lập tức vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, che dấu đi biểu tình hiện tại. Chắc hẳn, hiện tại nó rất ngu ngốc.

“Chỉ cần ngươi ở… Chỉ cần ngươi còn sống… Cái gì cũng không có ý nghĩa… Chỉ cần… ngươi ở bên cạnh…”

“Ta đây… Ta sẽ luôn ở đây… Vĩnh viễn không bao giờ rời đi nữa…”

Nghe được câu trả lời mong muốn, Tiêu Nam khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

……

Nhìn thấy biểu tình áy náy của Tiêu Nam, lại thêm hành động nhất quyết đòi bế mình vào thùng nước tắm, Nhược Ngữ không thể không mở lời an ủi: “Không sao, ta không hề trách ngươi, thật sự đó. Ta tuyệt không đau.”

“Ta giúp ngươi”

“Hả? Không cần! Không cần! Ta… ta có thể tự làm được.”

“Ta giúp ngươi.” Thấy Tiêu Nam kiên quyết vậy, Nhược Ngữ còn mỗi nước để mặc hắn cởi quần áo của mình, để rồi mặt đỏ tía tai khi bản thân trần như mộng sau khi thoát y.

Bên này xấu hổ không kể xiết, bên kia lại như muốn tự sát do nhìn thấy những vết bầm tím trên làn da trắng mịn, hậu quả của cuộc hoan ái kịch liệt tối qua.

Ai~ đã nói không cần ngươi giúp rồi~

Sau khi được tẩy rửa thân thể sạch sẽ, Nhược Ngữ được đưa đến phòng riêng của Tiêu Nam để nghỉ ngơi. Chẳng còn sức để quan sát căn phòng bởi hai mắt đã díp lại với nhau. Hắn ngủ chết mê chết mệt nên không biết rằng Tiêu Nam đã ngắm mình ngủ suốt một ngày một đêm. Thời điểm tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái hơn nhiều, hậu đình cũng không còn sưng nữa, thuốc kia thật là có tác dụng.

Ngay lúc mở mắt ra, Nhược Ngữ đã thấy một báo cháo nghi ngút khói được đưa tới trước mặt. Ngửi mùi thơm, bụng bất giác kêu òng ọc mãnh liệt, hắn vội vàng múc từng thìa cháo, ăn ngon lành. Bên cạnh, Tiêu Nam giúp lau khóe miệng, cười sủng nịch, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, “Chậm thôi, cẩn thận nóng.”

Sau một hồi đánh nhanh thắng nhanh thêm vài bát nữa, cuối cùng nhân vật chính nhà chúng ta thỏa mãn, vỗ cái bụng căng bong bong ra vẻ hài lòng.

Nằm bẹp dí trên giường mất ba ngày, đến ngày thứ tư Nhược Ngữ mới uể oải đứng dậy vận động, mà cái chính là để kẻ như bảo mẫu kia khỏi tự trách bản thân.

“Mấy ngày nay ngươi đều ở đây, vậy công việc của ngươi thì sao?”

“Tự nhiên sẽ có người làm, nhiệm vụ của ta là chăm sóc ngươi thật tốt.”

Nói rằng đi dạo quanh Tiêu phủ chứ kỳ thực chỉ là đi vài bước cơ bản. Còn lại, phần lớn thời gian Nhược Ngữ cho trải thảm tại một góc hoa viên, rúc vào lòng ai đó, tắm ánh nắng ấm áp, nghe từng cơn gió lướt qua, hưởng thụ cái vuốt ve trên mái tóc dài từ đôi bàn tay quen thuộc.

Hai người bọn họ cùng cảnh sắc tạo nên một bức tranh đẹp đến nỗi không ai nỡ phá hỏng.

Đây là suy nghĩ của Tiêu Mộc Dao.

Nàng biết tin ca ca đã bốn ngày không thấy mặt, để mặc thuộc hạ giải quyết công việc buôn bán nên vội vàng đi hỏi nhưng không ai hay. Chuyện này khiến cho trưởng lão bắt đầu chú ý. Rốt cuộc, ca ca định…

Song hiện tại, nàng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Từ khi nhận thức tới nay, duy chỉ có lần đó nàng mới thấy ca ca đang sống, sau hắn giống như một con rối cho người ta giật dây. Trưởng lão bảo làm gì, hắn sẽ làm y lệnh thế. Dù hắn vẫn cười nhưng nụ cười ấy không khác tượng đá là bao. Nếu không phải vì việc đó, nàng đã tưởng hắn vốn dĩ như vậy.

Mà kệ ca ca như nào, nàng vẫn thích hắn, là ca ca tuy mới chỉ gặp một lần nhưng đã cứu mạng nàng, là ca ca mới biết mặt từ ba năm trước.

Nghe Lý Nhứ Ca nói, vì ái nhân, ca ca cam tâm tình nguyện phản bội mình, lợi dụng sức mạnh của trưởng lão để tìm kiếm nhưng lại chưa bao giờ nói ra tên người ấy. Trong một tháng có một ngày hắn biến mất, lúc trở về thì vẫn cư xử bình thường.

Nàng rất lo, song hiện giờ…

Ánh mắt kia… Cảm xúc kia… So với ngày đoàn tụ còn sáng chói hơn… Ngập tràn sự sống…

Vì sao? Vì người đang cuộn tròn trong lòng hắn sao? Là loại người nào có thể làm cho ca ca có ánh mắt thâm tình như thế?

Hiểu rõ ca ca không muốn người khác quấy rầy, Tiêu Mộc Dao xoay người định rời đi. Đúng lúc này, nàng bắt gặp vị đại tiểu thư khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên của Mộc gia, Mộc Kiều Dung, đang đứng ở một nơi không xa, hằn học nhìn về phía hai người bọn họ.

13 thoughts on “[Nguyên Nhược Ngữ] Chương 58, 59

  1. Cuối cùng món ngon đã về tay anh! nhiệt liệt chúc mừng anh Tiêu! *vỗ tay, tung hoa loạn xạ*
    Cơ mà~~~~~ anh Hung quá à~~~~ chả nhẹ tay với e nó j cả~~~….=.= Công nhân anh công nào mà cũng như anh thì các e thụ chỉ còn nước ngày ngày chăm bón cúc hoa chờ mí anh tới hái thui, còn đâu cường thụ, giảo hoạt thụ , blah blah thụ cảu chúng ta a~~~~~

  2. em vừa đọc 1 lèo hơn 50 chương… 😦
    cúi cùng bạn Tiêu Nam đã ăn đc rồi…
    vậy còn Ca Nhi của em… :((
    do ko cầm lòng đc nên em đã lén chạy đi đọc QT… sau đó lại… :((
    bạn Tiêu Nam qá sung sướng… Ca Nhi của em… Lăng Nhi của em… tội nhất là Lăng Nhi… sao hẻo thế… :((
    bạn Tiêu Nam quỷ qá rồi… ko thể nói j nữa… >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s